Nhà báo chiến trường và những bức ảnh lưu giữ lịch sử
Trong căn nhà nhỏ tại tổ 13, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng,nhà báo Trần Xuân Quang, nguyên là phóng viên ảnh của Phòng Tuyên huấn, Khu ủy Khu 5 vẫn nâng niu, giữ gìn cẩn trọng những bức ảnh đen trắng đã ố vàng theo năm tháng. Mỗi bức ảnh là một dấu ấn lịch sử, một khoảnh khắc mang đầy xúc cảm mà theo lời ông, “đều phải đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả sự sống của đồng đội”.



Viết bằng trái tim người lính
Là một trong số ít những phóng viên ảnh có mặt từ rất sớm tại các mặt trận trọng điểm miền Trung, Tây Nguyên như Quảng Nam, Kon Tum, Bình Định, Đắk Lắk, Phú Yên, rồi Đà Nẵng, nhà báo Trần Xuân Quang không chỉ là người ghi hình, mà là chứng nhân lịch sử trong những ngày sục sôi của mùa Xuân đại thắng.
Sinh năm 1948, tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, bắt đầu là du kích địa phương rồi nhanh chóng tham gia bộ đội, sau đó làm diễn viên trong đoàn Văn công V37B của Quân khu... Sự nghiệp báo chí đến với ông như một cơ duyên đặc biệt, nhờ sự nhanh nhẹn, tháo vát và có khiếu, ông được chọn đi học quay phim, chụp ảnh ở xưởng phim Quân đội. Năm 1965, ông chính thức bước vào mặt trận thông tin - tuyên truyền với vị trí là phóng viên chiến trường.
Ở đó, chiến trường, dĩ nhiên ông phải theo sát các mũi tấn công, thâm nhập vùng địch, băng rừng, vượt suối, đội mưa bom bão đạn... để ghi lại từng giây phút của quân và dân chiến đấu. “Thời ấy, cầm máy cũng như cầm súng”, ông nói và “Phải vững tay máy như vững tay súng”. Từ những trận đánh khốc liệt tại Măng Đen (Kon Tum), những vùng giải phóng Quế Sơn, Hiệp Đức, Trà My cho đến những khoảnh khắc đầu tiên của Đà Nẵng sau ngày 29-3-1975... ông đều có mặt. Ghi chép, quay phim, chụp ảnh, viết bài. Như một “tòa soạn thu nhỏ giữa chiến trường”. “Chúng tôi vừa quay phim, vừa chụp ảnh, vừa viết tin. Tác nghiệp xong là phải tráng phim, làm ảnh thủ công ngay tại chiến trường, rồi gửi qua đường giao liên về Hà Nội... Tất cả đều làm trong điều kiện thiếu thốn, nguy hiểm. Mỗi lần bấm máy là đánh đổi bằng sự sống còn”, ông bồi hồi nhớ lại.
Những thước phim trắng đen in dấu vết đạn bom, những khuôn hình run rẩy trong tiếng nổ, những gương mặt nhuốm khói súng và ánh mắt ngời lên hy vọng - tất cả vẫn còn hiện hữu rõ ràng trong ký ức của nhà báo chiếntrường Trần Xuân Quang, người đã dành cả tuổi thanh xuân để “vác máy ảnh đi giữa hai làn đạn”.
Trong hành trình “vừa đi đường vừa viết” ấy, ông không thể nhớ mình đã vượt qua bao nhiêu con suối, dẫm qua bao nhiêu bãi mìn, đi qua bao nhiêu mặt trận, hoàn thành bao nhiêu bản tin, bài viết, bức ảnh, thước phim. Chỉ biết rằng ông luôn có mặt ở những điểm nóng nhất, kịp thời ghi lại những thời khắc “đắt giá” trong các chiến dịch lớn, đặc biệt là chiến dịch giải phóng Đà Nẵng. Nhiều lần bị thương nhưng chưa một lần ông lùi bước.
Giữ trọn khoảnh khắc của lịch sử
Trong những ngày cuối tháng 3-1975, trên hành trình theo chân các đơn vị chủ lực tiến công từ Quảng Nam vào Đà Nẵng, ông Quang cùng chiếc máy ảnh len lỏi giữa đoàn quân. Lúc bấy giờ, đường vào Đà Nẵng vẫn còn đầy các ổ phục kích của địch, nhiều đồng đội ngã xuống. Khi đoàn xe tăng quân giải phóng tiến thẳng vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn I, người run lên xúc động mà vẫn cố giữ chắc máy, bấm và bấm...
“Người dân từ khắp nơi đổ ra đường, mang theo cả nước mắt lẫn tiếng cười. Reo hò khi thấy cờ giải phóng. Ôm lấy bộ đội như ôm người thân trở về. Tôi vừa bấm máy ảnh vừa rơi nước mắt, nhưng may mắn không quên nhiệm vụ lưu lại từng khung hình lịch sử của Đà Nẵng ngày toàn thắng 29-3-1975”, giọng ông Quang lặng đi.
“Bức ảnh đầu tiên tôi chụp sau giải phóng là khoảnh khắc Thiếu tướng Nguyễn Chơn, lúc đó là Tư lệnh (Sư đoàn trưởng) Sư đoàn 2, một người con của quê hương Đà Nẵng, dẫn đầu cánh quân tiến vào giải phóng quê hương, người dân từ khắp nơi đổ ra, reo hò, ôm lấy bộ đội”, ông kể.Gần nửa thế kỷ gắn bó với nghề báo, nhà báo Trần Xuân Quang lưu giữ và chứng kiến những hình ảnh vô giá: thời điểm Đại tướng Chu Huy Mân - Tư lệnh Quân khu 5 và đồng chí Võ Chí Công chỉ huy các mũi tiến công vào Đà Nẵng; thời khắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Đại tướng Chu Huy Mân, Trung tướng Nguyễn Chánh đến thị sát Sở chỉ huy Quân đoàn I của Mỹ - ngụy sau khi vừa giải phóng Đà Nẵng; các chính ủy, tư lệnh các mặt trận Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn, Chu Huy Mân, Võ Chí Công, Đoàn Khuê... họp bàn kế hoạch tác chiến; lính Mỹ giơ tay đầu hàng; lính ngụy bị áp tải rời đồn Sơn Trà; đoàn xe tăng tiến vào nội đô Đà Nẵng trong sáng 29-3; những trận bóng chuyền giữa bộ đội sau giờ chiến đấu; các bữa cơm đạm bạc trong lán trại rừng già, hay hình ảnh những cô du kích nhỏ bé bắt sống lính Mỹ to cao...
Khi chiến trường lặng tiếng súng, ngòi bút vẫn không ngơi nghỉ, sau năm 1985, nhà báo Trần Xuân Quang về công tác tại báo Quân khu 5, rồi chuyển về Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Quảng Nam - Đà Nẵng cho đến khi nghỉ hưu năm 2008.
Trước mặt tôi, vẫn là con người ấy, vẫn ánh mắt tinh tường, lặng lẽ đi giữa đời để ghi lại những đổi thay của quê hương, đất nước bằng một trái tim đầy nhiệt huyết. “Tôi đã có mặt, tôi đã kịp thời, và tôi đã góp một phần nhỏ trong việc gìn giữ những thời khắc không thể lãng quêncủa đất nước này”, ông tự hào nói.
HOA THANH